Những câu hỏi liên quan
Hùng Từ
Xem chi tiết
Lê Tạ Xuân Thư
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Linh Phương
21 tháng 10 2016 lúc 21:07

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với cây phượng. Nhớ lắm những giờ ra chơi,lũ học trò quây quần bên gốc phượng. Nhớ lắm ngày chia tay, “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, chở cả tiếng cười giòn tan trong nắng,chở cả nỗi nhớ, nỗi buồn sầu chia li. Nhớ lắm cánh phượng mong manh ép chặt trong trang lưu bút, lưu giữ lại một thời hồn nhiên, mơ mộng của tôi. Nhớ lắm những chiều tan trường, mái tóc tôi bay bay trong gió, đùa giỡn, vờn với lá phượng, lá phượng vấn vít, vương trên tóc. Nhớ lắm hình ảnh những cậu học trò bẽn lẽn với chùm hoa phượng giấu sau lưng còn ngại ngùng đợi trao tay cho một ai đó. Phượng vui buồn với tuổi học trò, chứng kiến biết bao cuộc chia li để rồi chỉ còn lại một mình phượng cô đơn,buồn bã..Phượng đẹp,phượng rực rỡ,nhưng nhiều khi phượng hờn,phượng tủi chính mình. Bởi vẻ đẹp đó có được ai chiêm ngưỡng khi mà học trò đã nghỉ hè hết. Gió ghé qua đùa bỡn,trêu chọc, phượng chạnh lòng, phượng khóc. Lá phượng rơi, hoa phượng rụng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hiền Lương
Xem chi tiết
huynh ngoc
1 tháng 10 2017 lúc 12:10

Nhà em có 4 người: ba mẹ, anh em em. ban ngày ba mẹ đi làm còn anh em em đi học nên cả nhà chỉ có dịp quây quần bên nhau vào buổi tối. Những giờ phút ấy thật vui, thật hạnh phúc. Chuyện trò nổ như ngô rang. Ba mẹ kể chuyện công việc cơ quan. Còn hai anh em kể chuyện học trường. Cả chú chó mực cô mèo mướp cũng vênh tai nghe lỏm. Em mong ước những giờ phút ấy cứ thật dài, dài mãi.

Bình luận (0)
Bin Đỗ
Xem chi tiết
khai
Xem chi tiết
EXO
4 tháng 10 2016 lúc 21:39

Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những chùm cây.Thếmùa hè đã đến! Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng.Ánh nắng mặt trời nhảy nhót như những chú bé tinh nghịch. Mùa hè khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc,kết trái thơm ngon. Những chú,cô chim thi nhau bay lượn tỏ vẻ thích thú khi một mùa mới đến. Mùa hè cũng khoảng thời gian tụi học sinh được nghỉ sau những giờ học căng thẳng ,mệt mỏi. Mùa hè đến kỉ niệm trong tôi lại ùa về, sao lại mơn man quá! Những chiếc lá bàng rơi xuống sân, lũ học trò chũng tôi lại viết lên những dòng tâm sự chia sẻ:Bay đi!Mang những ước mơ của chúng tớ đi nhé!

Bình luận (19)
TRẦN THỊ HỒNG
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
27 tháng 10 2021 lúc 11:41

Tham khảo nhé!

Tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả bt bao.Tình mẫu tử đối với mỗi chúng ta là tình cảm thiêng liêng nhất. Chẳng ai ngoài cha mẹ yêu thương bạn vô điều kiện đến vậy. Vì tình mẫu tử là thứ tình cảm trân quý vô cùng nên đạo hiếu với bậc sinh thành, dưỡng dục cũng là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Được sống trong sự bao bọc của tình mẹ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Đã có rất nhiều những mảnh đời mồ côi cả cha lẫn mẹ, đối với họ cuộc sống gia đình nơi có bố, có mẹ yêu thương là niềm mơ ước lớn lao. Chính vì vậy con người ta cần phải biết quan tâm đến mẹ của mình, hãy luôn biết ơn những gì mẹ dành cho mình chứ đừng nghĩ đó là nghĩa vụ hay bổn phận mà một người mẹ phải làm.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Đạt
Xem chi tiết
Linh Phương
2 tháng 11 2016 lúc 16:00

Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn cùng em bước đi trên con đường học tập .Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ : “Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng” được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào , bao cái nắng nóng chói chang, vậy ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường.

Bình luận (0)
Thảo Phương
3 tháng 11 2016 lúc 12:02

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những phút gặp gỡ và chia xa.Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ và chia xa nào đẹp nhất,trong sáng nhất của đời người bằng thời áo trắng đến trường cả.Với tôi đó là phút giây tôi được gặp những người bạn mới;ngôi trường mới và khi phải chia xa ngôi trường đó,những thứ nơi đó đó là 1 niềm vui nhưng cũng là nỗi buồn.Tôi cũng đã và đang sống trong cảm giác như vậy.Nhớ hơn 4 năm về trước khi tôi chỉ là 1 cô bé lớp 5 chuẩn bị xa mái trường cấp I,tôi đã chẳng hề buồn,chẳng suy nghĩ lo âubởi trong tiềm thức của tôi sự chia tay là 1 khái niệm xa lạ lắm có,tôi nghĩ cứ lên cấp II thể nào chúng ta chẳng gặp lại bạn cũ.Và 3 tháng hè đã trôi qua trong suy nghĩ miên man như vậy,tôi không háo hức ,không mong chờ ngày tựu trường bởi đấy có phải lần đầu tiên đối với tôi đâu!Tôi sẽ không cố tưởng tượng ra 1 buổi chia tay với Nguyễn Trãi đầy nước mắt sầu thẳm đâu.Đối với tôi,tôi mang rằng đó như là “cuộc chia li chói ngời sắc đỏ”,vẫn tin vào ngày mai với 1 niềm hi vọng mãnh liệt rằng:ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày không xa đâu,Nguyễn Trãi ơi!....

Bình luận (0)
Nguyễn Công Đạt
Xem chi tiết
Linh Phương
2 tháng 11 2016 lúc 16:20

treenc hc có nhìu r ma bạn

Bình luận (0)